Trang

11/10/10

10-10-10

Đã định viết một cái tiêu đề nào đó dài hơn, hay hơn. Nhưng... giữa một ngày có nhiều sự kiện như hôm nay, có lẽ... "10-10-10" là hợp lý nhất!

26 năm... còn 5 ngày nữa mình mới tròn 26 tuổi. Nhưng... Hôm nay, lần đầu tiên sau 26 cái sinh nhật, mình biết thế nào là được tổ chức sinh nhật, được nghe hát "HAPPY BIRTHDAY" và được nhận quà. Điều quan trọng nhất là... mình được những đứa em mình nhớ đến. Cố tình tổ chức cho mình. Chỉ vì lý do này kia mà ko thể tổ chức đúng ngày. Nhưng... trước 5 ngày thì có sao, hôm nay ko pải là ngày "10-10-10" sao??? (Ngày... ai đó còn mừng 1k năm)(Mình sẽ bỏ hình lên trong thời gian sớm nhất) Cái cảm giác này... nó cứ lâng lâng khiến mình cười suốt, nói suốt...

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, 19h30 đến lúc... mình pải thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của một người chị, đưa em về lại nhà dòng. Con đường trước mặt quả là chông gai. SG đang vào mùa... Cái mùa mà... ai cũng ngán ra đường vì sợ.... "nước". Điểm trũng nhất, khó đi nhất cũng chính là nơi em mình đang ở THANH ĐA. Một năm trước, mình từng ở khu này, từng rất rất hiểu... cái cảm giác... có nhà mà ko thể về vì... "nước". Việc phải làm vẫn cứ phải thi hành. Thôi thì... lên dây cót tinh thần một cái nào: "Đường đi khó ko khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông..." Cứ thế mình nghêu ngao hát và.... "lên đường"

Vừa ra khỏi nhà, hai chị em vấp pải cú ngã đầu tiên, ngay cửa nhà... "nước" quá cao, xe tắt máy. Xe mình vốn rất pro... tắt thì tắt, sợ sao... quay đầu ta đi nơi khác!!! Luồn lách qua các con hẻm mà... thường thường mình hay đi và ko có "nước". Ui chời... sao thế này... ngang đầu gối... thôi thì... ta đi bộ... Vừa đi vừa giỡn cho quên cảnh... "lội". Lòng vòng.. cuối cùng cũng đi được 1/2 đường. Đến Đinh Bộ Lĩnh thì hết cách... tám phương bốn hướng ng đâu sao nhiều thế??? xe đâu sao lắm thế?? Tới ko được, lùi ko xong ta quyết định lên lề... "tám", "nhìn trời, nhìn đất, nhìn sông"... "nhìn luôn ông bà qua lại" Kẻ thì dắt, ng thì cưỡi... Kẻ đeo ba lô, ng đội đầu.... vui vui vui!!!! Lúc này trong lòng mình trộm nghĩ.... "ngàn năm một thuở, mình mới có thể có một cơ hội cảm nghiệm vẻ đẹp của phố thị SG đêm ko ngủ. Tại sao lại bỏ lỡ??? Tại sao lại buồn bã???" Rồi... mình chợt nghĩ... "nếu lúc này mà có ai pải cấp cứu???" "...." Ò e ò e...sao lại thế nhỉ??? Vừa nghĩ tới là đã xuất hiện ngay... "cầu Chúa cho họ đến được nơi cần đến..."


Ngắm nhìn hoài cũng chán, hai chị em quyết định tiếp tục đối mặt. Đi vào con hẻm thông sang Xô Viết Nghệ Tĩnh, đến đài Liệt Sỹ thì... xe tắt máy lần thứ n...Lại lên lề... mình lại ngồi ngắm.... Lần này nhanh chán hơn lần trước, thế nên... hai chị em quyết định đọc kinh. 3 ngày nữa giỗ ông nội còn j...??? 50 kinh năm Sự Sáng... trôi cái vèo!!! Vậy mà... "nước" vẫn còn, xe vẫn còn!!!

Cuối cùng mình quyết định.... đi đại vào Thanh Đa... Í chời!!! Chuyện j thế này??? hok có nước??? Mừng... chặng cuối cùng hoàn thành xuôi thuận.

Về đến nhà lúc 23h30, tẩy khỏi mình lớp "bụi nước" dính trên người, định đi ngủ nhưng ko ngủ được đành ngồi vào máy và viết, kết thúc một ngày đầy sự kiện lúc 00h15' ngày hôm sau 11-10-10

* Cảm xúc thật nhiều, nhưng để viết lại... sao khó thí nhỉ??? Chỉ biết... dù thế nào, có khó khăn đến đâu, hôm nay mình đã rất rất vui... nụ cười luôn nở trên môi, ko có chút nhăn nhó. Đó chính là mục tiêu cuộc đời mình... "HÒA NHẬP TRONG MỌI HOÀN CẢNH, KHÔNG HÒA TAN, MÔI LUÔN NỞ NỤ CƯỜI" Ước j mỗi ngày trong đời, mình có thể đối đãi với ng xung quanh giống ngày hôm nay. Cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ, cám ơn Ông Nội, cám ơn ba mẹ và các em, cám ơn những ng "thân" của con!!! Thưởng cho mình một viên sỏi trắng!!!

2 nhận xét: