Đang có chút tâm trạng... sáng nay vớ được bài hát này... thật là tuyệt.
Nghe xong, trong đầu mình cứ văng vẳng câu: "Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người".... đây ko pải là một lời oán than. Chỉ đơn thuần là lòng biết ơn. Tất cả những người đã đến và đã đi qua cuộc đời ta, đều để lại cho ta chút gì đó. Người nhiều người ít. Người được nhớ đến, người bị lãng quên. Nhân dịp này... ta nên cảm ơn tất cả!!! Cảm ơn nhé những người đã, đang và sẽ đi qua đời tôi!!!
Dòng chảy cuộc đời cứ kéo ta đi... đi mãi, chẳng có thời gian để đứng lại, suy nghĩ hay... nuối tiếc. Quên luôn việc cảm ơn.... Xin lỗi nhé!!!!
"Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
Tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa em về chốn này
Tôi xây mãi cuộc vui.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
Tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
Còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người."
Hình như ta đang nói dối. Ta nói ta ko nuối tiếc, ta ko oán hận.... Nếu đúng như vậy thì cảm xúc hiện tại là sao?? Ta đang tiếc mà, tiếc... người, người đã đến rồi bỏ ta đi và...
Người... ta gọi là AA, người... đã kéo ta ra khỏi tình trạng vô cảm và... ta đã yêu người từ khi nào không biết. Chỉ biết ở bên người... có đôi khi thật là dễ chịu. Nhưng cũng có những khi lại... nổi sóng cồn cào. Ta ko hiểu, ta ko hiểu, ta không thể hiểu người. Thế nhưng... khoảng thời gian đó...ấm áp... đẹp...
Thế rồi... cuộc đời đẩy đưa, những khoảng cách vô hình cứ thế kéo, kéo ta ra xa nhau, xa đến mức ta ko còn muốn nỗ lực thu ngắn lại nữa. Bây giờ... ta chỉ còn muốn đứng đó nhìn, ngắm... dù đôi khi trong lòng sóng vẫn dậy lên. Nhưng ta tin, một thời gian thôi... những đợt sóng đó sẽ tan biến. Để lại cho ta một mặt hồ tĩnh lặng. Rồi sẽ như thế mà thôi!!!
Giờ đây... ta chỉ biết nói với người hai chữ cám ơn. Cám ơn người đã đến bên ta và cũng cám ơn người đã để ta ở lại.... một mình....
Những tưởng người đã ra đi... nhưng ko pải. Ng vẫn bên ta!
Trả lờiXóa