Trang

27/1/11

LÀM HẾT SỨC, CHƠI HẾT MÌNH

Sau mỗi chuyến đi, đều để lại trong nó một chút gì đó. Ý tưởng không pải là không có. Thế nhưng... lâu rồi không viết, nó ngại, ngại viết ko hay, ngại nghĩ, ngại....

Lần này trong đầu nó cứ lòng vòng câu: "Làm hết sức, chơi hết mình". Uhm, thử nhìn "chú" mà xem, có đúng như vậy không???



Lần đầu gặp "chú", nó đón nhận thông tin "chú" mọc thêm một bệnh, là... đau lưng. Có những lúc... nó thấy "chú" khựng lại rồi... ngồi xuống ghế. Nó biết những lúc đó "chú" rất đau. Nhưng rồi... đâu lại vào đấy. Đang làm gì, "chú" tiếp tục một cách say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lần thứ 2 gặp, đó là một chuyến đi dài, dài 2 ngày. Trong đầu nó trộm nghĩ: ""Chú".... làm sao chịu nổi???". Thế mà... lên xe "chú" vẫn cứ như vậy, tham gia nhiệt tình tất cả các trò chơi, như chưa từng có bệnh. Buổi sáng ở nhà nghỉ, "chú" hát "chú" ca, "chú" hát cho các Sr nghe cứ i như một anh chàng si tình... Rồi nói chuyện ở 2 Giáo Xứ Phước Lâm,  Lai Ổn trong hai đêm liên tục cũng vậy, vẫn phong độ, vẫn nhiệt huyết, không có chút mệt mỏi, đau đớn, quên luôn cái cổ đang đau rát....

Suốt cả hành trình, nó cứ nhìn "chú" cứ nghĩ... "thế này là thế nào??? thế này là thế nào???" Có bao nhiêu người có thể làm như thế khi trong mình có những cơn đau??? Nhìn lại mình, khi khỏe, nó còn không thể hết mình huống hồ chi.... đau yếu?

Lặng - ngắm - nghĩ!!! Và... gắng!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét