Trang

4/6/12

Mẹ...


1.
Hôm nay đón con và em đi học về, mẹ con nói cười vui vẻ chuyện trường lớp. Con ngồi sau lưng mẹ, em ngồi trước. Về đến cái cầu xinh xinh vào nhà mình, có hai người đàn ông đang vác xẻng vác dao đánh nhau. Sợ quá, mẹ liền với ngay chú bên đường và nói:
-         - Anh bế con bé xuống dùm em, họ đang đánh nhau, em sợ…
Chú bế con đem vào trong nhà, cho đến khi mọi việc yên ổn. Mẹ nói:
-        -  Cảm ơn chú đi con!!!
Con lí nhí cảm ơn chú nhưng cũng không hiểu… tại sao???


2.
Tết năm nay, con được về thăm ông bà ngoại. Hai tuổi rồi mà con chưa biết ông bà ngoại ra sao? Từ khi chào đời, con sống với bà và các em ở dưới mái nhà “MAI ANH”. Con có nhiều em lắm nhé, nhiều cả mẹ nữa.
Con là Heo nè, là anh hai nhà Mai Anh đó
Con và mẹ đi tàu lửa, thích lắm cơ. Lần đầu tiên con được đi xa, lại là đi tàu lửa nữa chứ. Bao nhiêu điều mới lạ, con hít một hơi dài và từ từ cảm nhận.

Mẹ chỉ cho con biết, đây là nhà ông bà ngoại. Con đang rất hào hứng bỗng, ông bà không cần nhìn xem con tròn méo thế nào, liền đuổi ngay hai mẹ con ra đường. Suốt ba ngày tết, con và mẹ không dám đi đâu. Cứ đứng trước của nhà xin ông bà cho vào. Con gầy rộp đi thấy rõ. Mẹ cứ suýt xoa hít hà, xót!!!
Tết hết rồi, cũng không được vào nhà ông bà. Hai mẹ con chẳng có chỗ nào để đi. Mẹ nói: “Mẹ hết tiền vào với bà, các mẹ và các em rồi, mẹ gởi con vào trước. Mẹ kiếm tiền rồi sẽ vào với con”. Thế là con lên tàu đi với 1 người quen của mẹ vào nam. Bao nhiêu háo hức của lúc đi tan biến hết. Giờ con chỉ thấy sợ thôi. Tàu đến ga, con được gặp lại bà, được về căn nhà quen thuộc nơi con sinh ra. Lúc này con mới hết sợ. Nhưng tự dặn mình, phải ngoan ngoãn để bà thương!!!

3.
 Con hình thành đã được 4 tháng trong bụng mẹ, thế mà hôm nay mẹ mới biết có con. Mẹ cuống cuồng, chơi vơi vì không biết là sao đối diện với cuộc đời, còn con thì cứ thế vô tư lớn lên, làm cho bụng mẹ cũng lớn dần, lớn dần…
Khỉ là con, đại ca nhà Mai Anh là con. Sau này con sẽ bảo vệ cả nhà
May quá, mẹ gặp được bà ở MAI ANH, bà cho mẹ trốn cuộc đời, trốn dư luận để con tiếp tục vô tư lớn và chờ ngày chui ra...

Rồi ngày đó cũng đến, con đạp đổ lung tung beng tất cả mọi thứ để bảo với mẹ rằng… “sẵn sàng chưa? Con ra đây!!!” Nhưng mẹ chẳng phản ứng gì, mẹ chẳng biết con đã đạp đổ hết nước rồi, giờ con mà không ra là con không sống nổi. May quá, trong bữa ăn tối, mẹ kể mọi người trong nhà nghe, cả nhà cuống cuồng đưa mẹ đi bệnh viện. Và con đã chào đời như thế đó. Chân tay mặt mày khô khốc vì thiếu nước…. Đó là chuyện của ngày con chào đời thôi. Còn bây giờ í hả, con đẹp trai nhất nhà đó nhé. Tương lai con làm đại ca, bảo vệ các em trong nhà đó nghen!!!

4.
Con chào đời được 4 ngày đã không thấy mẹ đâu. Mẹ đã để con lại với bà và các cô và các bạn ở nhà Mai Anh. Một ngày con lên cơn bệnh, chẳng hiểu sao người con tím tái. Con không thở được. Bà vội vàng làm cái gì đó mà cứ thổi hơi cho con.... và đem con đi bệnh viện. Bác sỹ bảo con bị bệnh tim bẩm sinh. Lần đó, bà gọi cho mẹ, nói: "về nhìn con lần cuối". Nhưng mẹ bảo: "Để cho nó chết luôn đi!!!". Con hiểu rồi. Từ nay con chỉ còn bà, các mẹ và các bạn ở nhà Mai Anh mà thôi. Đó là nhà của con!!!
Con là Vịt nhé, con là hoa khôi trong nhà đó. Con sắp theo mẹ nuôi đi Pháp rồi!!!
Hôm nay, con có mẹ mới, mẹ tới rồi đem con đi chơi. Đi Đà Lạt! Con vui lắm, nhưng con cũng nhớ bà nữa. Mẹ nói sẽ đưa con đi Pháp chữa bệnh tim đó nhé....

5.
14 tuần tuổi con được gặp nhiều người quá. Mẹ cũng bớt khóc đi nhiều. Cô chú đem mẹ con mình đi khắp nơi. Đi thăm nơi mai mốt con được ở trước khi chui ra, đi khám xem sức khỏe con thế nào??? Thoắt một cái, con đã được 6 tháng rồi. Mẹ về nhà, bà ngoại đã biết có con hiện diện. Bà nói gì với mẹ con không nghe rõ, chỉ biết là… chỉ biết là… con sẽ được chào đời sớm hơn dự kiến. Cô chú ra sức ngăn mẹ lại, nhưng… mẹ đã nghe lời bà mất rồi nên… mẹ xin chú: “để con được bình yên những ngày cuối cùng và ra đi thanh thản”. Mẹ không cho chú gặp bà ngoại, mẹ sợ chú “dày vò” bà…

Hôm nay, con đã không còn trong bụng mẹ. Con đang ở chùa, mỗi ngày thầy tụng kinh cho con. Mẹ cũng đã thông báo với cô chú bằng một tin nhắn không thể dễ thương hơn: “em cảm ơn anh chị đã giúp em trong thời gian qua. Giờ em bé đang ở cửa Phật, hằng ngày thầy tụng kinh cho em bé”.......................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét