Về nhà chuyến này Bảo Lộc đã mưa mấy trận, chắc chắn sẽ không tài nào gặp được mưa đá.
Với người lớn, đặc biệt là những người nông dân và người nghèo, MƯA ĐÁ chẳng có gì tốt đẹp, nó mang đến tai họa. Nhà cửa sập đổ, cây cối chết hết. Thê thảm nhất là những nhà trồng rau, sau trận mưa là tan hoang 1 cõi...
Nhưng với một đứa con nít, MƯA ĐÁ là cả một khung cảnh khiến nó mơ tưởng... Người lớn bảo, một năm mưa đá thường vào đầu mùa mưa, khi có mưa đá về, báo hiệu mùa mưa đã đến. Thế là hàng năm, khoảng tầm tháng 4 tháng 5, những đứa con nít lại lóng ngóng chờ... MƯA ĐÁ. Bởi nó sống ở quê, lại là vùng đất có khí hậu mát mẻ quanh năm, nên cơ hội để tiếp xúc với những viên đá nước quả là rất ít. MƯA ĐÁ chính là khoảng thời gian để con nít quê nó được thỏa mãn sờ chạm vào những viên đá nước một cách thỏa thích.
Khi MƯA ĐÁ về cũng là lúc những đứa con nít lanh quanh trước sân, lượn lặt, nâng niu từng viên đá tí ti trên lòng bàn tay, nhận cái lạnh buốt của nó và... chờ nó tan chảy hết. Rồi cũng từ những viên đá đó, nó mơ tưởng về một vùng lạnh cóng với chỉ toàn băng tuyết và những viên đá nhỏ sẵn sàng tan chảy mỗi khi nó đụng vào... Nó lại ước rằng viên đá nó lượm được to hơn, to hơn nữa để thời gian tan chảy sẽ chậm hơn, nó giữ được viên đá lâu hơn...
Con nít là vậy, vô lo vô nghĩ... đến vô tình nhưng lại cực kỳ đáng yêu, chẳng ai ghét được con nít. Người lớn rồi muốn làm con nít thật khó!
Ôi tuổi thơ!
---Chuột Tí---

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét